5 năm một chặng đường

5 năm một chặng đường

5 năm mới chỉ là bước khởi đầu cho cả một chặng đường dài phía trước. Nhìn lại những gì đã qua, tôi có quyền tự hào về những gì mình đã đạt được.

Sinh ra và lớn lên tại Quảng Bình, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, chuyên ngành GDTC – GDQP, tôi về trường Tiểu học Quảng Tùng nhận công tác. Tôi được phân công làm giáo viên Tổng phụ trách Đội. “Khi còn trên ghế giảng đường, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm Tổng phụ trách”. Thế rồi, như “ nghề chọn người”, tôi bằng lòng với sự lựa chọn tự nhiên ấy.

Những ngày đầu nhận công tác Đội với biết bao bỡ ngỡ nhưng bằng lòng nhiệt huyết, không ngại khó khăn, tôi vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đồng thời tìm kiếm thêm tài liệu, học tập từ đồng nghiệp, bạn bè. Được mọi người xung quanh hướng dẫn, giúp đỡ dần dần tôi đã làm tốt nhiệm vụ được giao.

Từ không mấy hào hứng với công tác Đội nhưng khi lăn xả vào các chương trình, hoạt động cùng các em học sinh, tôi yêu nghề lúc nào không hay. Dù làm giáo viên Tổng phụ trách Đội chẳng có thu thập gì hơn ngoài đồng lương ít ỏi nhưng tôi vẫn cứ gắn bó. Thế vậy, có lúc tôi đã nghĩ đến chùn bước và chán nản vì tại thời điểm đó tôi là một sinh viên mới ra trường, chuyên môn lại là Thể dục cộng thêm kinh nghiệm lại hạn chế, chiếm nhiều thời gian. Tuy nhiên, được lãnh đạo nhà trường yêu quý, động viên, tạo điều kiện và bản thân yêu thích hoạt động phong trào, đam mê thể thao, những yếu tố ấy đã trở thành động lực lớn níu tôi cần phải ở lại và gắn bó với nghề. Điều đặc biệt là các em học sinh hồn nhiên, trong sáng, quý mến cô giáo khiến tôi càng không nỡ rời xa các em. Tôi đã từng hạnh phúc biết bao khi nghe những câu chuyện đáng yêu từ học sinh, tỉnh cảm của học trò dành cho cô giáo để rồi cho tới bây giờ, tôi đã gắn bó với công tác Đội được 5 năm rồi.

Không chỉ dạy các em học sinh về kiến thức Đội mà tôi còn giáo dục kỹ năng sống cho các em chia sẻ, giúp đỡ học sinh khó khăn bởi nơi tôi làm nơi đây còn nghèo lắm.

Nghề giáo viên Tổng phụ trách Đội như làm dâu trăm họ nên phải thật khéo léo để giáo viên chủ nhiệm không thấy bị phiền hà, học sinh tham gia phong trào có hiệu quả mà không ảnh hưởng đến kết quả học tập. Thật sự không phải ai cũng dễ dàng làm được điều đó.

Untitled

Rồi càng tâm huyết với hoạt động Đội thì càng ít thời gian riêng tư. Sáng đi sớm, tối về muộn, không hiếm ngày thứ bảy, chủ nhật bận liên miên vì công tác. Hơn nữa, cứ vào những chương trình, hoạt động của nhà trường, địa phương thì cô trò lại phải đầu tư, tập luyện. Lúc ấy, Tổng phụ trách hầu như không có đủ thời gian dành cho mình và gia đình. Gần 5 năm làm Tổng phụ trách, tôi luôn đặt tiêu chí, các hoạt động, phong trào Đội có tính định hướng giáo dục cho học sinh. Vì thế, tôi thường tổ chức các phong trào nhẹ nhàng, thoải mái, không mang tính gò bó, luôn đổi mới, đa dạng về hình thức để thu hút học sinh. Tôi đặc biệt chú trọng tổ chức các chương trình từ thiện, gây quỹ để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đó cũng là cách giáo dục các em học sinh biết yêu thương, giúp đỡ người khác.

Với sứ mệnh của Tổng phụ trách Đội, tình yêu trẻ thơ cùng sự năng động, sáng tạo của bản thân, Tổng phụ trách Đội luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh và điều hành các hoạt động phong trào của nhà trường. Tôi đã khẳng định được bạn thân bằng hiệu quả của công việc, sự trưởng thành của học trò. Nhờ vậy, trong năm 5 năm qua, liên đội tôi đã đạt “ Liên đội vững mạnh xuất sắc” và bản thân cũng nhận được giấy khen của UBND huyện với thành tích xuấ sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

5 năm trôi qua như đã đánh dấu những bước đi chập chững đầu tiên dù không phải là một quãng thời gian quá dài nhưng lại là một mốc vô cùng ý nghĩa đối với tôi. Đường còn dài, còn dài…và tôi tin rằng “ nghề chọn người” này sẽ giúp tôi trưởng thành hơn trên con đường đi của mình.

   Người viết

Võ Thảo Trang